Quà Tết cho người vô gia cư

WGPSG – “Năm hết Tết đến, nhưng ai không khỏi chạnh lòng khi vẫn còn những người vô gia cư sống trên các nẻo đường của thành phố Sài Gòn lúc về đêm”. Theo chị Phương Nga, đó là động lực thúc đẩy những anh chị em thuộc nhóm "Tự Nguyện” thuộc giáo xứ Tân Phú qui tụ lại, cùng nhau gom góp để có những phần quà Tết trao cho những người sống xa quê, không nhà không cửa...

Dịp Tết Mậu Tuất năm nay, trong hai ngày 09, 10 tháng 02 năm 2018, 20 thành viên đi trên 10 chiếc xe gắn máy, chia làm 3 nhóm nhỏ, có hai thành viên Truyền thông đi theo 2 nhóm, còn một nhóm do chị Lượt - Trưởng Pr. Mẹ Thiên Chúa dẫn đầu, đi theo lộ trình từ Quận Tân Phú, Tân Bình, Quận 6 và Quận 11.

Vào lúc 20g30 mỗi ngày, mọi người gặp nhau ở nhà nhóm Trưởng là anh Nam và chị Trâm để nhận những phần quà gồm: Chăn, mì gói, bánh Tét, đường và nước ngọt do các thành viên sắp xếp, chuyên chở. Để trao được 50 phần quà tận tay những người vô gia cư ở trên vỉa hè, lề đường, góc chợ, công viên... các thành viên phải đi dọc theo các con đường, vừa đi vừa đọc kinh để xin Chúa và Mẹ che chở vì trời tối sợ bị cướp, rồi lại sợ tai nạn xe cộ vào những ngày cuối năm.

Nhóm đẵ gặp gỡ và trao quà cho 50 mảnh đời với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung đều là người nhập cư, hoàn cảnh bất hạnh và nghiệt ngã:

Trên đường Lý Thường Kiệt, anh chị Long đang thu nhặt ve chai bán để lấy tiền về quê. Anh chị cho biết: “Quê vợ chồng em ở Đồng Xoài, hai vợ chồng lên thành phố làm thợ hồ, cuối năm công ty hết việc nhưng đi xin việc làm nơi khác không được, nên phải rời nhà trọ vì không có tiền, và đi lượm ve chai bán để lấy tiền về quê”.

Tại bùng binh Lữ Gia, cháu A Chảy được 10 tuổi, mẹ bỏ đi để hai cha con ngủ lề đường vào mỗi đêm. Sau giờ lượm ve chai, anh Tài thuê xe máy để chạy xe ôm lấy tiền nuôi con ăn học. Riêng anh Phanxicô Xaviê Ngọc, 62 tuổi, quê  ở Tiền Giang, lên Sài Gòn làm nghề giặt giũ quần áo cho bệnh nhân và thân nhân trong bệnh viện, đêm ra vẻ hè ngủ nhưng không có chăn đắp, anh phải mặc chiếc áo mưa cho đỡ lạnh. Thế nhưng, anh thiết tha mong anh chị trong nhóm giúp đỡ cho cháu A Chảy, vì hoàn cảnh hai cha con thật đáng thương!

Và rồi còn bao hoàn cảnh khác nữa như: Bị tâm thần, nghiện rượu bỏ nhà đi, bại liệt nửa người nhưng cha mẹ nuôi không nổi phải đi bán vé số; hay như cụ Tư quê Quảng Ngãi, bị cụt nửa chân trái nhưng vẫn đi bán vé số gần 20  năm qua ở Sài Gòn. Cụ tâm sự: “Vì nhà nghèo nên các con của cụ không được ăn học, chỉ biết chăn trâu cắt cỏ. Do đó, cụ cố gắng lên Sài Gòn kiếm tiền gửi về quê cho cháu nội, cháu ngoại có tiền theo học đại học, với hy vọng tương lai con cháu thoát cảnh nghèo”.

Tục ngữ Việt Nam có câu “An cư - lạc nghiệp”, nhưng vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh, mà ai đã một lần gặp gỡ, trao đổi, tâm sự với họ sẽ không khỏi xót xa cho những mảnh đời sống vô gia cư này!

Với những trải nghiệm thực tế theo lời Chúa dạy “Anh em hãy yêu thương tha nhân như chính mình” (Mc 12,30), các thành viên trong nhóm "Tự Nguyện” đã cảm nhận rằng: Dù chỉ là món quà nhỏ bé trao cho người anh em, nhưng mọi người luôn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho mình có nhiều điều kiện thuận lợi trong cuộc sống, và nài xin lòng thương xót của Chúa nâng đỡ và giải thoát những mảnh đời cơ cực này.