Người đi nhắc kẻ ở lại

WGPSG -- "Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ..."

Tiếng hát nghẹn ngào hòa trong nước mắt nhạt nhòa của con cháu ông cố Đa Minh Đặng Ngọc Diễm – thân phụ của cha Đa Minh Đặng Quốc Hưng – đã để lại trong con nhiều suy nghĩ.

Trong cuộc đời mỗi người đều có những lần đưa tiễn, cuộc đưa tiễn nào cũng xót xa và nhiều nước mắt. Người đi thì nhớ và người ở lại thì thương, tuôn trào nước mắt. Nước mắt chứa đựng nhiều ý nghĩa: vui mừng cũng khóc, chia xa cũng khóc. Đưa tiễn cũng có ý nghĩa của nó. Sự "ra đi" của ông cố Đa Minh trong những ngày cuối tháng 11 khiến con suy nghĩ nhiều, con tự đặt cho mình những câu hỏi trăn trở:

* Ông cố đã ra đi hay ông cố vừa trở về?

* Ông cố đã bắt đầu một cuộc sống mới hay ông cố đã đến cuối cuộc đời?

* Hình ảnh nhắm mắt xuôi tay của ông cố là sự chia ly hay đoàn tụ?

Và Lời Chúa được diễn giảng bởi quý cha dâng lễ tư gia cầu nguyện cho ông cố đã cho con câu trả lời thật thuyết phục: "Chúng ta sống là sống cho Chúa, chết cũng là chết cho Chúa". 77 năm dương thế, ông cố đã sống trọn kiếp người theo thánh ý Chúa, đã chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha, làm ông trong niềm tín thác. Ngài đã không ngừng lần chuỗi Mân Côi, đọc kinh cầu nguyện cho người con thân yêu là cha Đa Minh Đặng Quốc Hưng – một linh mục đã quảng đại dâng hiến cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội. Sau khi xuất viện, ông cố vẫn thi hành tác vụ đã thực hiện suốt 8 năm trời: "Thừa tác viên Thánh Thể". Đớn đau vì căn bệnh ung thư quái ác nhưng ông cố vẫn luôn vui tươi, nhất là luôn sẵn sàng "dầu-đèn" cháy sáng chuẩn bị cho giờ trình diện với Chúa. Do đó, nhìn bảng "Cáo phó", điều đầu tiên con nhận thấy ông cố toát lên vẻ hân hoan vui mừng, ai cũng nói sắc mặt ông cố tươi tắn như vừa nhận được điều gì vui lắm. Và con tin rằng ông cố vui vì được trở về với Chúa, được đoàn tụ cùng các Thánh trên Nước Trời. Từ đấy, trong thâm tâm con lo lắng nếu phải về trình diện Chúa lúc này, con sẽ phúc trình những gì? Có gì làm hành trang để con mang theo? Hay chỉ là một túi rỗng tuyếch, chỉ vỏn vẹn một nén vàng Chúa đã trao vừa vội đào lên để mang nộp lại?

Trong năm Phụng vụ, Hội Thánh dành trọn tháng 11 kêu gọi con cái cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời đang được thanh luyện, sớm trở nên tinh tuyền thánh thiện, hầu mau chóng diện kiến Thiên Nhan; đồng thời cho con hiểu rõ thân phận mỏng giòn của con người và chân lý ngàn đời mà con người phải đi qua đó là “cái chết”, để con biết sám hối ăn năn, chuẩn bị đầy đủ cho mình hành trang về đức tin trong sự khiêm nhường, yêu thương, tha thứ, quảng đại với mọi người.

Con chợt nhớ điều thứ hai trong bảng "Cáo phó" ông cố đã đánh động con: "Theo di nguyện của ông cố Đa Minh: Để làm việc bác ái, xin miễn hoa - trái cây - nhang đèn", do vậy con càng tin tưởng ngày Đấng Chí Công phân loại, ông cố sẽ được xếp vào hàng ngũ bên phải của chiên, với lời phán bảo êm ái: "Hãy đến hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy vào hưởng niềm hoan lạc với chủ ngươi". Quả thật, chẳng ai muốn bước qua ranh giới bên trái kia chung với bầy dê, nhưng khi sống con lại cứ muốn thảnh thơi, tự do tự tại. Cũng có lúc con đem ly nước chén cơm cho người đói kẻ khát, nhưng là chén cơm thừa, ly nước cặn. Thi thoảng con cũng thăm hỏi người này người kia nhưng vì tò mò hơn là an ủi, có những lần con đến các nhà dưỡng lão, các trại cô nhi vì...phong trào, để có tiếng là làm từ thiện.

Như thế, sự "ra đi" của ông cố đã nhắc nhở con: Hãy sám hối trở về! Sám hối để sống xứng đáng với Đấng đã phán với dân Người: “Các ngươi hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh”.

Xin được thắp nén hương lòng nhớ về ông cố Đa Minh, xin cho "Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời". Được ơn nghĩa cùng Chúa, xin ông cố cầu bầu cho con cháu luôn trung kiên theo Chúa, nhiệt tâm thi hành sứ mệnh "Loan báo Tin Mừng". Lời cầu bầu của ông cố sẽ tiếp sức cho cha Đa Minh vững vàng trong cuộc đời thánh hiến phụng sự Chúa, để lý tưởng Phúc Âm ngời sáng, và có nhiều người gia nhập đạo thánh.

Lúc này đây, con như nghe văng vẳng lời chào ly biệt của ông cố:

"Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối. Không bao giờ trở lại. Hẹn gặp nhau Nước Trời".

Vâng, xin vĩnh biệt ông cố Đa Minh trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, và trong niềm tiếc thương vô vàn.