Cái Tâm của Thầy

Bước vào tháng kính Thánh Tâm trong Năm Đức tin này, tôi muốn cùng các Bạn chiêm ngắm cái Tâm của Thầy Giêsu.

1. Trái tim không ngủ yên
Trái tim nhân loại của Thầy Giêsu là kết tinh tác động của Chúa Thánh Thần và tiếng "Xin Vâng" của trinh nữ Maria. Đó là trái tim của một Thiên Chúa không ngừng thổn thức vì yêu thương con người, nhất là người bất hạnh và khổ đau. Thấy đám đông bơ vơ, vất vưởng là Thầy “chạnh lòng thương”. Thầy “chạnh lòng thương” khi gặp bệnh nhân, cháu bị quỷ câm ám (Mc 9, 22), hai người mù thành Giêrikhô (Mt 20, 34), bà góa thành Nain (Mt 17, 13). Hôm nay, Trái Tim của Thầy chí thánh cũng không bao giờ yên nghỉ khi nhìn thấy bao cảnh thương tâm, mẹ góa, con côi, bệnh nhi… cùng bao người bị “ám” bởi đồng tiền hay danh sắc…

2. Trái tim bị đâm thâu
Sau 3 năm đồng hành, kề vai sát cánh bên nhau, huấn luyện sát sườn, thế mà một trong thập nhị đệ tử lại phản thầy, một môn sinh thân tín khác lại công khai chối thầy. Chắc hẳn nỗi đau do người lạ hay giới Biệt phái và Kinh sư gây ra thì không sâu và không lâu cho bằng nỗi đau bị đâm thâu bởi chính những người thân quen, như các môn đệ hay bà con thân thuộc - đã có lúc người nhà cho rằng Người mất trí (Mc 3, 21). Và sau khi đã trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, trái tim Con Thiên Chúa ấy còn bị đâm thâu, khiến máu và nước tuôn chảy. Làm sao tin và hiểu được một Thiên Chúa quyền năng vô biên lại có thể đau khổ đến thế? Nhưng đấy lại là sự thật và sự thật này đưa Thiên Chúa đến gần con người, đi vào tận căn kinh nghiệm của kiếp người. Đồng thời, chính sự thật này cũng giúp chúng ta gần gũi Thiên Chúa ngay chính trong nỗi đau của mỗi người.

3. Trái tim thấu cảm
Chính với trái tim bị đâm thâu và không ngủ yên ấy, mà thầy Giêsu đã thấu cảm lòng người. Đức Giêsu từng “thổn thức trong lòng và xao xuyến”, Người cũng đã khóc khi cảm nhận nỗi đau của chị em Matta và Maria trước cái chết của Lagiarô (Ga 11,33-35). Năng lực thấu cảm luôn tỉ lệ thuận với cường độ và chiều sâu của tình yêu. Càng yêu mến nhiều càng đồng cảm và thấu cảm nhiều. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng xúc động hay động lòng trước một bi kịch, khi đối diện với cái chết của thân nhân-bằng hữu, và đã khóc nhiều lần, nhiều cách… Tuy nhiên, để thấu cảm tâm hồn tha nhân như thầy Giêsu, mỗi người cần thực tập và dám chết đi với “cái tôi” của mình nhiều lắm, để cái “chúng ta” cũng như cái Tôi của Thầy được lớn lên trong Tâm ta.

Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết để cho Trái Tim Chúa Giêsu thu hút ngôn hành của mình.

Nguyện Mẹ uốn nắn lòng trí chúng con nên giống Trái Tim của Chúa Con.