Bỏ Ngài con biết theo ai?

Thiên Chúa là Cha

Hơn 30 năm được làm người, là ngần ấy năm tôi cũng là con Chúa, một lựa chọn tôi không được chọn lựa do ý muốn của Mẹ tôi. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó tôi chỉ biết đến người Cha, người Mẹ trần thế của mình. Mang tiếng là con Chúa nhưng tôi chưa một lần hình dung hình ảnh người Cha trên trời, mãi cho đến những ngày tháng cuối đời của Mẹ tôi, mãi cho đến lúc tôi trở thành người mồ côi, độc hành trên con đường đời… Dù muộn màng, cuối cùng tôi cũng nhận ra những điều Mẹ tôi mong muốn tôi theo…

Những tháng ngày vất vả lo toan cuộc sống chưa bao giờ đánh ngã được tôi, cuộc sống tôi bình an, không giàu có nhưng tôi hài lòng với những gì mình dựng xây. Khi đứa con đầu tiên chào đời, tình cảm dành cho con giúp tôi hiểu hơn tình cảm mình đã đón nhận từ đấng sinh thành, cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về một tình yêu lớn hơn, từ yêu từ vị Cha mà đấng sinh thành đã chọn cho tôi khi tôi vừa chào đời… Và bao biến cố bắt đầu từ đó…

Có người nói, theo Chúa phải vác Thánh Giá đó, phải chịu thử thách, nhiều lúc nặng nề lắm. Tôi cũng sợ, không lẽ Thiên Chúa tình yêu lại đặt gánh nặng lên đôi vai của con cái mình ư? Một người cha bình thường như tôi còn muốn vác lấy gánh nặng của con cái mình kia mà? Theo thời gian, tôi cảm nghiệm ra, sự tự do Chúa trao ban cho con người đã bị lạm dụng và mỗi người tự tạo ra gánh nặng đời mình, Chúa đến không phải trao thêm gánh nặng, mà để đỡ nâng và giúp ta biết cách bỏ đi những nặng nề trần thế.

Hôm qua được chia sẻ trong Đại hội GLV với chủ đề “Tôi chọn Giêsu”, khi được hỏi những trải nghiệm nào giúp tôi xác tín việc chọn Giêsu, tôi bất chợt nhớ về những ngày tháng học phổ thông của mình. Tôi nhớ lúc nhỏ, các Thầy Cô ở quê tôi hay quan tâm hỏi thăm Ba Mẹ của vài bạn vì quen biết nhau hoặc vì có vị trí trong một cơ quan nào đó. Tôi hay bị ám ảnh điều này và buồn vì mình không có một chổ dựa nào đó như các bạn. Lập nghiệp ở Sài Gòn, tôi cũng thân đơn thế cô cho đến bây giờ, tôi không có một gia đình địa vị để dựa dẫm. Tôi chọn Giêsu ư, không phải đâu, là Giêsu đã thương chọn tôi, chọn từ lúc tôi mới cất tiếng khóc chào đời, chọn từ lúc tôi còn là hạt bụi đâu đó. Khi được rửa tội, Người đã cam kết là Cha tôi dù tôi chưa một lời kêu người là Cha, Người là Cha dù đứa con có nhận biết điều đó hay không.

Giờ đây, tôi có chỗ để dựa dẫm, có một kho báu tình yêu để khai thác, để đón nhận, để làm hành trang trong cuộc sống nhiều cạm bẫy này. Cảm ơn Giêsu, vì Ngài đã chọn con!

SG, 25.07.2011