Giới nghệ sĩ Công giáo TGP TP. HCM: Tĩnh tâm mùa Chay 2011

WGPSG -- Như đã thành truyền thống, vào lúc 18g30 ngày 28/03/2011, gần 200 anh chị em trong giới Nghệ sĩ Công giáo đã có mặt tại giảng đường Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, thuộc Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, để tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Chay.

Đến với đêm nay, ngoài giới Nghệ sĩ Thành phố còn có các ca đoàn trong giáo phận, các thân nhân và thân hữu.

Giới nghệ sĩ Công giáo: Tĩnh tâm mùa chay 2011

Khát vọng

Sau lời chào đón của linh mục Rôcô Nguyễn Duy - đặc trách giới Nghệ sĩ Thành phố - mọi người cùng chìm đắm trong ánh nến lung linh và giọng ca trầm bổng của ca sĩ Thanh Sử qua bài ‘Khát vọng’. Một loạt những câu hỏi âm vang, ngân dài mãi trong lòng các tham dự viên như lời mời gọi trở về với chính mình, trở về với con người thật đằng sau những thành công, những lời tán tụng: “Hãy Sống…” và “Sao không là gió, là mây, là ánh lửa…?”

Tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc đời, không phải là chuyện dễ. Cần có sự soi dẫn của Lời Chúa. Và thật phù hợp khi bài Tin Mừng của Thánh Gioan hôm nay chỉ ra cho mỗi người mẫu mực của đời sống con người là chính Chúa Giêsu: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào!” (Ga 10,10).

Qua Chúa Giêsu, ta thấyÝ nghĩa đích thực của cuộc sống không là sống cho mình, nhưng là sống cho tha nhân. Và cuộc đời của các nghệ sĩ là sống để phục vụ khán thính giả. Mỗi bài ca, mỗi tiếng hát khi cất lên không phải là hát cho mình nhưng là hát cho người nghe. Những mong lời ca, tiếng hát đó còn âm hưởng và đọng lại một điều gì đó trong lòng mỗi người. Đó đích thực là ý nghĩa của đời nghệ sĩ.

Chia sẻ cảm nghiệm

Là nghệ sĩ, mỗi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau, nhưng tựu trung dường như ai cũng có một tâm hồn nhạy cảm. Nhạy cảm, tinh tế, dễ xúc động trước những sự việc xảy ra trong cuộc sống đời thường như chia sẻ của nhạc sĩ Võ Văn Thức: “Khi tôi vô một quán ăn và thấy một cậu sinh viên bị bà chủ la vì đi làm trễ. Tôi đã tiếp chuyện và sau đó sáng tác một bài hát nói lên sự cách biệt giữa giàu và nghèo như một quà tặng cho bạn sinh viên đó và để dạy con mình phải biết vươn lên trong cuộc sống.”

Không chỉ nhạy cảm trước những vấn đề xã hội, các nghệ sĩ còn nhạy cảm trước lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Có rất nhiều nghệ sĩ tham dự đêm nay là những chứng nhân sống động của một đời lầm lạc, đã trở về cùng Chúa. Đứng trước những va chạm, những thách đố, những bước ngoặt của cuộc sống, họ chợt nhận ra dường như còn một điều gì đó cao hơn những gì họ đang có. Và khi trở lại cùng Chúa, lòng họ được bình an, thanh thỏa và hạnh phúc hơn.

Điểm lại một vài sự ra đi của các nghệ sĩ quá cố, nhạc sĩ Khắc Dũng chia sẻ: “Xin mọi người hãy cầu nguyện cho giới nghệ sĩ chúng tôi để chúng tôi biết dùng những nén bạc Chúa ban mà sinh lợi. Và qua đó, chúng tôi biết dâng lời cảm tạ, tri ân Chúa vì những thành quả chúng tôi có được không do chúng tôi tạo ra nhưng là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa.”

Sẽ thật thiếu sót khi không nói đến lời chia sẻ đầy cảm động của cha nhạc sĩ Rôcô Nguyễn Duy, người cha tinh thần của giới Nghệ sĩ Công giáo Thành phố: “Cuộc sống là quà tặng vô giá và quan trọng nhất Thiên Chúa đã ban cho mình. Vì thế, chúng ta phải sống thế nào cho ra sống đối với chính mình, với anh chị em, với thiên nhiên và với Thiên Chúa”. Cũng mang tâm tình của giới nghệ sĩ, đêm nay cha đã kể lại những bước ngoặt trong đời dâng hiến của mình. Những khúc ca bất hủ gắn liền với những thăng trầm của đời linh mục lại một lần nữa được nhắc đến, được cất lên diễn tả tâm tình phó thác và vui mừng được sống trong sự quan phòng của Chúa: “Sống trong niềm vui”, “Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi”, “Thập giá và hoa hồng”.

Sám hối và hòa giải

Đêm nay, các nghệ sĩ đến đây trình diễn những bài hát, những ca khúc hết sức ý nghĩa. Không  những bó hoa, những gói quà, những tràng pháo tay hay những lời khen ngợi. Thế nhưng, có vẻ như chưa bao giờ họ lại hát hay như vậy. Bởi món quà ý nghĩa nhất của họ là sự đồng cảm với nhau, là việc họ sẵn sàng bộc lộ chính con người thật của mình. Để rồi từ đó, họ hiểu nhau hơn và hiểu chính mình hơn. Và đặc biệt hơn khi được giao hòa cùng Chúa. Ở dãy hành lang chạy dọc giảng đường và gần đó là 7 tòa cáo giải mà nơi đó vị đại diện của Chúa đang chờ đợi như người cha già trông ngóng đứa con thứ trở về.

Và trong giờ phút linh thiêng ấy, một loạt những bài hát tâm tình lại được vang lên như tiếng đáp trả xin vâng, như lời ngỏ tín thác nơi lòng nhân hậu Chúa. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, ắt hẳn không ai trong giới nghệ sĩ mà chưa từng trải qua những khó khăn, những vấp ngã trên đường đời. Thế nhưng, chính trong những khó khăn và thử thách ấy, họ càng trở nên vững tin và mạnh mẽ hơn trong tình yêu Chúa và trong sự nghiệp ca hát của mình.

Con đường đá ghi dấu những hoa hồng được dàn dựng trong giảng đường hôm nay như muốn nói lên tâm tình của người nghệ sĩ. Có thể trên con đường sỏi đá ấy, họ sẽ vấp phải những đau đớn, những mệt nhọc nhưng có một điều chắc chắn rằng ở cuối con đường đó, Chúa vẫn chờ đợi và yêu thương họ.

Cầu chúc cho giới nghệ sĩ luôn sống đúng ý nghĩa của lời mời gọi hôm nay: “Hãy Sống” như lời khẳng định của Thánh Phaolô Tông đồ xưa: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal 2,20).